PDA

View Full Version : Trần Lập – thích nghi nhanh mới dễ sống


toptune
13-06-2012, 04:39 PM
Trần Lập – thích nghi nhanh mới dễ sống
http://tranlap.com/wp-content/uploads/2010/07/Lap-300x188.jpg (http://tranlap.com/wp-content/uploads/2010/07/Lap.jpg) www.diendanamnhac.vn (http://www.diendanamnhac.vn) - “Giả sử Trần Lập bị đưa ra… giữa sa mạc, anh sẽ mang theo món đồ nào trong bốn loại sau: một chiếc điện thoại di động, một cái gương, một giỏ đồ ăn và một cây đàn guitar?”. “Tôi chọn cái gương. Không phải để soi mà vì chỉ có gương mới phản chiếu được tín hiệu ánh sáng đến lực lượng cứu hộ giữa sa mạc. Còn điện thoại lúc ấy thì khác gì… cục gạch!”, rocker Trần Lập “hóm hỉnh” trả lời.
Khi chúng tôi đặt tình huống giả định Trần Lập ở sa mạc thì thực ra anh đang ở có mặt tại một điểm ưa thích của mình – đó là Paris Delli quán, số 6 Phan Chu Trinh, Hà Nội. Khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi của Trần Lập vào thời điểm mà cả anh và ban Bức Tường vẫn đang cực kỳ bận rộn cho những show diễn đầu năm 2005.
Chuyện nghề
PV: 9 năm chơi nhạc rock, vậy mà Trần Lập đã từng tuyên bố thẳng thừng “người Việt chơi rock thế nào được” cơ đấy?
Trần Lập: Đúng là khoảng 15 năm về trước tôi có nói như vậy. Trong điều kiện lúc bấy giờ làm sao mà nghĩ đến việc âm nhạc chứ chưa nói là nhạc rock được thịnh hành như bây giờ. Lúc đấy Hà Nội chỉ có một tụ điểm chơi nhạc sống duy nhất dành cho giới trẻ, cả thành phố mới có một số ban nhạc lẹt đẹt hoạt động. (http://diendanamnhac.vn)Các ban như Sông Hồng, Hoa Sữa,… hồi đấy đã được coi là chuyên nghiệp. Có được ít băng cassette nghe đã là xịn, nào đã được biết gì mấy về Elvis Presley hay The Beatles… Quả thực lúc đấy ngoài độ “máu” ra thì chưa có cái gì. Âm thanh, ánh sáng – điều tối quan trọng với nhạc rock lại càng không có.
- Tâm sự của Trần Lập khiến tôi liên tưởng đến lời tự giới thiệu của anh trên www.buctuong.com (http://www.buctuong.com). Lập viết: “Thuở nhỏ tôi là đứa trẻ có nhiều mơ ước. Chỉ có điều – không có một giấc mơ nào báo trước rằng sau này tôi sẽ trở thành ca sĩ nhạc rock hay gì đó tương tự như vậy…”.
Trần Lập: Những năm 90 về sau, phong trào được dẩy lên. Bức Tường được thành lập. Lúc ấy chưa có hình dung gì cụ thể sau này nó sẽ thế nào. Cũng chỉ nghĩ ban nhạc chơi với tính chất sinh viên thôi, đâu đã nghĩ đến tương lai tươi sáng của nó… Sau này có điều kiện nghĩ lại những gì đã xảy ra mới thấy dù nhạc rock ở Việt Nam chưa bao giờ rực rỡ nhưng nhân tài thì cực nhiều.
- 3 album riêng, 3 liveshow về nhạc rock, từng là ban nhạc tạo ra một trong những sự kiện văn hóa của năm, được nhiều báo bình chọn, điều đó đủ để thấy Bức Tường đã thực sự trưởng thành và chưa có dấu hiệu giảm phong độ khi bước sang tuổi thứ 9+1. “Thương hiệu” Bức Tường nay đã có trên BucTuong site, Mạnh Tuấn – tay trống của ban nhạc đã… ước mơ: “Cùng Bức Tường trở nên nổi tiếng hơn, chuẩn mực hơn và có thật nhiều…tiền!”
- Rock Việt – hai từ ấy đã hình thành trong anh từ bao giờ? Anh thử định nghĩa rock Việt với 160 ký tự?
- Chuẩn và đầy đủ về rock Việt đã là một điều khó chứ chưa nói đến việc định nghĩa với độ dài một tin nhắn SMS. Thôi thì, thế này: Rock Việt không hẳn là rock sáng tác bằng tiếng Việt mà quan trọng hơn là đời sống, tư tưởng của nó có mang nét riêng, sức sống của người Việt hay không.
- Xin hỏi, một tác phẩm trường ca mà có lần anh nhắc đến thế nào rồi? Có khó khăn gì mà sao chưa thấy các anh cho ra mắt công chúng? Gọi đó là rock Việt được không?
Trần Lập: Có đấy. Từ năm 1996 tôi đã viết tác phẩm có tên Trường ca đất Việt. nó chưa được công bố trước công chúng với khó khăn không phải do khách quan mà từ phía chúng tôi. Không phải cứ có tác phẩm là có thể đem biểu diễn ngay được. Tác phẩm này mang nhiều tính giao hưởng, cần phối hợp nhiều người và có thể cần huy động cả một dàn nhạc. Tập hợp một lực lượng lớn như vậy đâu có dễ dàng gì và không chỉ tốn kém mà còn chưa phù hợp với điều kiện của ban nhạc lúc này. Nhưng nếu có dịp, không thể chơi classic thì chơi semi-classic cũng được. Khi ấy chính khán giả sẽ đánh giá nó có phải là rock Việt hay không.
- Có một tin đồn về Trần Lập – nhạc sĩ đây: Tết năm nay bà con hâm mộ bức Tường sẽ được thưởng thức một tác phẩm hoành tráng có tên Chúc mừng năm mới. Điều đặc biệt, đây sẽ là ca khúc do All Stars – một lực lượng hùng hậu các sao nhạc Việt hợp ca? Thực chất là như thế nào?
Trần Lập: Thực tế đây vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn. Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Một bài hát như thế đâu cần phải có nhiều “sao” tham gia. Nhưng ý tưởng đó cũng hay vì có một ca khúc tiếng Việt để mọi người đều có thể hát mỗi dịp tết đến, xuân về cũng là một điều cần thiết và thú vị. Vừa rồi một tạp chí nói về show 9+ còn ghi nhầm Trần Lập là… Trần Lực!
Chuyện cái mobile
- Chiếc điện thoại đầu tiên của Trần Lập?
Trần Lập: Trước đấy, Nhất Hoàng, guitar bass của Bức Tường dùng cái này sau “chuyển nhượng” cho tôi. Chiếc di động đầu tiên đã mất từ lâu nhưng số điện thoại vẫn còn, chính là số bạn vẫn gọi đấy. Số này vẫn giữ và là số tất cả anh em bạn bè đều biết. Chiếc điện thoại di động đầu tiên dài, cong, hình quả chuối. Bọn tôi vẫn đùa nhau cái này dùng để tự vệ được đấy. Thời 95, 96 đi diễn, già nửa thành viên đạp xe. Ngày ấy cứ mơ một, hai năm nữa có điện thoại di động. Nay đã dùng qua hơn chục cái, nhưng cái điện thoại đầu tiên vẫn rất đáng nhớ.
- Người ta vẫn hay nhắc đến văn hóa mobile và văn minh mobile. Anh nghĩ thế nào về hai cách gọi này?
Trần Lập: Văn minh, văn hóa điện thoại là …chuyện dài nhiều tập. Theo tôi, dùng văn hóa đúng hơn. Văn minh là thứ đã tiến hóa đến mức đỉnh cao. Văn hóa có nhiều thành phần, chỉ cái đang trong độ hình thành. Văn minh đã có sự chuẩn hóa, được định nghĩa nhất quán còn văn hóa, chỉ riêng khái niệm vẫn còn nhiều ý kiến quan niệm khác nhau. Nếu có ai đó nói văn minh di động là nói về công nghệ. Tôi nhớ, một lần có bà sồn sồn ở đâu gọi đến máy di động của tôi chửi mắng té tát. Bức xúc quá chuyện gì đó liên quan đến nhà đất, buôn bán, họ không để ý đến người nghe là ai. Gọi vài lần, tôi hỏi số thì họ mới biết mình… nhầm! Cái này chính là văn hóa mobile.
- Điện thoại di động của anh có lưu bản nhạc pop nào không hay chỉ có những bài rock của Bức Tường?
Trần Lập: Làm gì có bài nào? Rất ít khi Lập dùng nhạc chuông!
Đầu năm nói chuyện khó khăn, hạnh phúc
- Điều hạnh phúc lớn nhất đối với Trần Lập bây giờ là gì?
- Khi lập gia đình riêng, có một đứa con để chăm sóc, có điểm để nhìn, để hướng về tương lai, đó là hạnh phúc. Trong sự nghiệp, tôi đang được cùng lúc theo đuổi nghề và nghiệp. Tôi đang làm việc ở Công ty Truyền thông – Ý tưởng, nghề ổn định, còn nghiệp, như nhiều người đã biết, một ban nhạc xuất xứ từ SV vừa đi qua hành trình 9+…
- Điều khó khăn nhất trong cuộc sống mà anh đã trải qua để có thành công như ngày hôm nay?
- Với tôi, điều khó khăn nhất còn chưa đến. Không chỉ tôi mà cả ban nhạc đều đã từng chạm vào nhiều khó khăn, nhất là những ngày mới thành lập ban nhạc. Nhưng với tôi, gia đình, sự nghiệp và thêm nữa, tình bạn, là điều kiện đủ để vượt lên trên mọi khó khăn.
- Xin cảm ơn, chúc Trần Lập tiếp tục thành công cả về nghề lẫn nghiệp!