Những nốt nhạc đầu tiên vang lên như từng tiếng rơi của mưa, cả hội trường như nín lặng, cảm giác như không còn nghe thấy tiếng thở...
Cô gái ngồi trên một chiếc ghế dài tương đương với cây
đàn piano hơi cũ, chiếc áo dài xanh màu trời lung linh hơn trong không gian mờ ảo của sân khấu. Cô bắt đầu đưa đôi chân của mình lên những phím đen trắng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu và ....những nốt nhạc đầu tiên vang lên như từng tiếng rơi của mưa, cả hội trường như nín lặng, cảm giác như không còn nghe thấy tiếng thở...
Đó là bản nhạc mà tôi dám chắc chưa một ai trong hội trường từng nghe thấy. Những nốt nhạc đều đều êm êm như một dòng sông quê. Thế nhưng, những nốt nhạc chậm đầu tiên ấy chẳng mấy chốc qua đi, nhường chỗ cho những âm thanh dồn dập như dông bão. Một cảm giác lạnh tê người chạy dọc sống lưng tôi. Rồi sau cái trận cuồng phong ấy, tất cả lại trở lại êm đềm, tiếng nhạc lúc thánh thót vút cao, lúc vui tươi nhí nhảnh, lúc da diết, bản nhạc phiêu quá, nó như đưa tôi bay mãi, bay mãi vào khoảng trời rất xanh. Xanh tựa màu áo cô gái mặc đêm nay vậy.
Bản nhạc được kết thúc bằng những nốt mưa.
Trước giờ, tôi chưa từng nghe một bản nhạc như thế. Nó đưa tôi đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Êm đềm, giông tố, lạc quan, vui vẻ, tin tưởng, bình yên...nhưng đằng sau mỗi nốt nhạc ấy vẫn là một nỗi buồn không thể diễn tả nổi. Điều đặc biệt nhất là, cô ấy đánh đàn piano chứ không phải organ và cô ấy chơi bằng đôi chân. Bản nhạc đã kết thúc mà tôi đứng im trong cánh gà không nhúc nhích. Mẹ giục tôi chuẩn vị vì sắp đến tiết mục của mình.
Tôi thích
học organ từ nhỏ và đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng lớn. Thế nhưng, sau khi nghe cô gái ấy đàn, tự nhiên, những ngón tay tôi cứng đờ lại. Tôi không biết mình sẽ biểu diễn tiết mục nào hôm nay nữa, mặc dù tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Tôi đứng im giữa sân khấu, cái khoảng không trống trải làm tôi có cảm giác hụt hẫng và bị bỏ rơi. Một phút, hai phút...năm phút...những tích tắc cứ trôi mặc cho tôi đang cố đánh thức những ngón tay của mình nhưng vô ích.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhất là mẹ và những người bạn của tôi, những người đã từng nghe tôi đàn, ai cũng thấy tiếc và khó hiểu.
Sau cuộc thi tài năng đêm hôm ấy, tôi như người mất hồn, tự kỉ cả ngày trong phòng không buồn đụng tay vào cây đàn organ sáng bóng nữa. Hình ảnh cô gái chơi đàn bằng chân trên cây đàn piano đã cũ cứ ám ảnh tôi. Bản nhạc ấy mà được chơi bằng piano rất khó, nếu có sự trợ giúp cả một số âm thanh kỹ thuật của organ thì sẽ có nhiều đột phá mới, tôi nghĩ vậy. Nhưng, cô ấy đã chinh phục tất cả trái tim mọi người chỉ bằng niềm say sưa với những nốt nhạc được bay lên từ đôi chân nhỏ bé.
Tôi xin mẹ đến Musicland, cửa hàng bán piano gần nhà. Tôi đứng lặng im, nhìn khắp cửa hàng, tôi muốn tìm mua đàn piano, nhưng tất cả đều mới, chẳng có cây nào cũ cả. Tôi muốn tìm cây đàn giống của cô gái, muốn được chơi piano cùng cô gái ấy một lần, nhưng điều đó là điều không thể. Tôi biết điều đó. Tôi trở về nhà trong nỗi thất vọng, ngồi trong phòng, tôi cảm thấy thực sự cô đơn. Màn đêm buông xuống, cơn mưa đêm như cào xé trên mái nhà, rít qua khe cửa. Tôi cảm thấy sự vô dụng của tôi tay. Tôi bắt đầu thử lấy chân và đánh lên cây organ của mình. Kỳ lạ thay, những tiếng nhạc cất lên trong trẻo hòa lẫn tiếng mưa giờ tí tách trên lá. Tôi chợt mỉm cười và nhìn xuống đôi chân của mình.